PortalliIndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýThành viênNhómĐăng Nhập

Share | 
 

 BÍ MẬT CUỘC SỐNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ockhoan_ami
Mod
Mod
avatar

Tổng số bài gửi : 235
Age : 24
Registration date : 11/07/2007

Bài gửiTiêu đề: BÍ MẬT CUỘC SỐNG   Sat Jul 21, 2007 9:05 am

BÀI HỌC CHO TÌNH BẠN

Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú.


Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

-Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

-Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

-Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...

_________________
OPTIMISTIC !! ANERGY MAKES EVERYBODY SUCCESS......
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ockhoan_ami
Mod
Mod
avatar

Tổng số bài gửi : 235
Age : 24
Registration date : 11/07/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: BÍ MẬT CUỘC SỐNG   Sat Jul 21, 2007 9:06 am

GIÁ TRỊ CỦA THẤT BẠI

“Vinh quang lớn nhất đời người không phải là không bao giờ vấp ngã, mà là biết đứng dậy sau những lần vấp ngã".


Tôi đã đọc câu nói này trong một cuốn sách, nhưng có lẽ tôi chưa thật sự thấm thía cho đến những ngày cuối năm tôi học lớp 11. Đó là ngày tôi nhận được tin: trong danh sách đội tuyển thi học sinh giỏi môn văn cấp quốc gia của tỉnh, không có tôi. Đó thực sự là một cú sốc quá lớn đối với tôi. Tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào kỳ thi này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi phải đối mặt với sự thất bại này.

Sau thất bại ấy, tôi đâm ra... ngại và ngán học môn văn. Cả ba tháng hè, hầu như tôi không đọc hết nổi một cuốn sách văn nào. Tôi quyết định năm lớp 12 sẽ không thi học sinh giỏi văn nữa mà tập trung vào ba môn thi đại học.

Giấc mơ tưởng đã ngủ im... Nhưng cô giáo dạy văn của tôi đã không để tôi từ bỏ đam mê của mình dễ dàng như vậy. Cô đã kéo tôi trở lại với văn chương bằng những bài giảng truyền cảm của cô, bằng những lời động viên, khích lệ chân thành: "Không ai có thể giúp được em, ngoại trừ chính em. Hãy tiến về phía trước. Không ai ngăn được em hết. Hãy biết sống với ước mơ của mình!"...

Tôi bắt đầu tìm lại thói quen đọc sách văn mỗi ngày. Tôi lại sống với mỗi nhân vật trong từng tác phẩm và đắm mình trong những lời giảng mượt mà, sâu lắng của cô… Rồi ngày thi học sinh giỏi cấp quốc gia cũng cận kề. Trước hôm thi một ngày, cô đã đi lùng khắp các hiệu sách để tìm mua tặng tôi một tập thơ của tác giả tôi yêu thích kèm theo một tấm thiệp mà đến bây giờ tôi vẫn luôn mang theo bên mình…

Một ngày đầu tháng 5.2005, chuông điện thoại nhà tôi reo inh ỏi. Đầu dây bên kia là giọng của cô nhưng không giống với ngày thường, dường như cô đang rất xúc động. Giọng cô nghẹn lại: "Châu ơi, em lên trường ngay nhé!... Cô có chuyện muốn nói với em...". Tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Tôi vừa bước vào phòng làm việc của cô, cô đã ôm chầm lấy tôi: "Châu ơi, em có thể tin được không? Cả 6 bạn trong đội tuyển văn của tỉnh mình đều đạt giải trong kỳ thi quốc gia năm nay đấy. Em có biết ai điểm cao nhất không?... Là em đấy... Nhìn xem!". Hai cô trò ngây ngất trong niềm hạnh phúc trọn vẹn đầy bất ngờ này...

Ở ngã rẽ của cuộc đời, tôi luôn luôn nhớ câu nói mà cô đã từng dạy chúng tôi: "Người mạnh nhất không phải là người luôn chiến thắng, người mạnh nhất là người không bao giờ bỏ cuộc khi gặp thất bại."...

_________________
OPTIMISTIC !! ANERGY MAKES EVERYBODY SUCCESS......
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ockhoan_ami
Mod
Mod
avatar

Tổng số bài gửi : 235
Age : 24
Registration date : 11/07/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: BÍ MẬT CUỘC SỐNG   Sat Jul 21, 2007 9:14 am

MÓN QUÀ NGỌT NGÀO

Tôi tìm một ghế trống trong công viên dưới những tán cây liễu khẳng khiu để gặm nhắm cái cảm giác ê chề về cuộc đời, về cái thế giới như đang vùi dập đời tôi.


Và như thể tất cả những điều đó chưa đủ làm tôi khổ sở, một đức bé chạy đến hỗn hễn, mệt nhoài vì chơi đùa, nghiêng đầu nói: "Chị nhìn xem em tìm được cái gì". Trong tay nó, một bông hoa tơi tả tội nghiệp với những đài hoa nhăn nhúm vì không đủ nước và ánh sáng. Để thằng bé mang ngay cái hoa tàn đi và trở lại với cuộc chơi của nó, tôi cười gượng và xua tay.

Thay vì quay đi, thằng bé đến ngồi bên cạnh tôi, đưa hoa lên mũi và reo lên sung sướng: "Mùi thơm tuyệt quá, chắc nó là một bông hoa xinh đẹp. Em hái tặng chị đó". Bông hoa đang úa tàn và gần như khô héo trước mắt tôi chẳng còn màu sắc gì rõ ràng ngoài sự trộn lẫn giữa vàng đỏ và cam. Nhưng tôi biết phải nhận nó nếu không thằng bé sẽ chẳng để tôi yên. Tôi đưa tay lên nhận đoá hoa và làu bàu: "Hãy cho chị vậy", nhưng thay vì đặt đoá hoa vào tay tôi, nó để đóa hoa chơi vơi giữa khoảng không một cách vô thức. Chính lúc đó tôi mới nhận ra rằng đứa bé không nhìn thấy được: nó bị mù. Tôi nghe giọng mình run rẩy khi thốt ra lời cảm ơn. Nó mỉm cười và trở lại cuộc chơi, không nhận ra nó đã làm xao động tâm hồn tôi.

Tôi ngồi yên và tự hỏi: làm sao thằng bé thấy được một phụ nữ tội nghiệp dưới tán cây, làm sao nó biết được hoàn cảnh bi đát mà tôi đang buông xuôi. Có lẽ từ trong trái tim đã cho nó ánh sáng thực sự. Bằng đôi mắt của một đứa trẻ mù, cuối cùng tôi đã có thể nhận ra rằng mọi khó khăn không phải trong thế giới này mà ở trong chính bản thân tôi. Và trong tất cả mọi khổ sở tự mình tạo ra đó, chính tôi mới là một kẻ mù lòa. Tôi nguyện phải nhìn thế giới này bằng vẻ đẹp đích thực của nó và trân trọng mỗi phút giây trong đời. Khi đó, tôi đưa đoá hoa lên mũi và tận hưởng mùi hương ngọt ngào của một đoá hoa hồng trinh nguyên.

_________________
OPTIMISTIC !! ANERGY MAKES EVERYBODY SUCCESS......
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ockhoan_ami
Mod
Mod
avatar

Tổng số bài gửi : 235
Age : 24
Registration date : 11/07/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: BÍ MẬT CUỘC SỐNG   Sat Jul 21, 2007 9:22 am

CHIẾC HỘP KÌ DIỆU

Trong lớp, các bạn không thích chơi với Jack, một đứa trẻ mồ côi, duy nhất chỉ có một bạn, cô bé rất dễ thương, cứ mỗi lần tan lớp là cô bé ấy ở lại xếp bàn ghế lại.


Jack là một cậu bé mồ côi. Cậu bé sống với người cô, mặc dù không nhận được sự yêu thương , chỉ là những lời la mắng, và sự keo kiệt của cô, nhưng Jack vẫn rất vui vẻ, cậu bé rất ngoan. Cậu bé tự nghĩ: " Nếu không có cô, chắc chắn cậu đã không còn được đi học rồi, và chắc chắn cậu đã trở thành đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ "

Trong lớp, các bạn không thích chơi với Jack, một đứa trẻ mồ côi, duy nhất chỉ có một bạn, cô bé rất dễ thương, cứ mỗi lần tan lớp là cô bé ấy ở lại xếp bàn ghế lại. Jack cũng ở lại phụ bạn ấy, cả hai không nói gì với nhau nhưng cứ làm việc như vậy và cảm thấy rất vui.

Giáng sinh sắp đến rồi, mọi người rục rịch chuẩn bị mọi thứ, bàn tán vế những món quà. Jack không có gì cả. Cô bé không thấy Jack còn ở lại giúp cô, tan học là cậu lại chạy về vội vã. Một hôm, cô bé hỏi cậu :

-Sao cậu không ở lại nữa, cậu có biết là tớ rất vui nếu có cậu giúp tớ không?

-Thật à? Tớ quan trọng với cậu như thế à?

-Ừ

-Vậy giáng sinh này, cậu ở lại nhé, tớ có món quà tặng cậu

Giáng sinh đến, khi mọi nguời đã về hết. Jack đến bên cô bé, đưa ra một món quà nhỏ được gói rất cẩn thận. Cô bé mở ra:

-Xinh quá, chiếc hộp xinh quá. Nó dựng gì bên trong thế?

-Bạn cứ mở ra đi.

Jack nhìn cô bạn, cười.

Cô bé tò mò mở ra, thật kỳ lạ, trong hộp không hề có một cái gì hết. Đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía Jack, cô bé hỏi:

-Không hề có gì trong hộp này hết, Jack ạ?

-Bạn sẽ không bao giờ thấy được nó, không nhìn thấy nó, không sờ thấy nó, không nếm được nó đâu, vì nó là tình yêu đấy, mẹ tớ đã bảo thế, bạn chỉ cảm nhận được tình yêu thôi, mẹ đã tặng nó cho tớ, giờ tớ tặng lại cậu. Cám ơn vì tất cả.

Trên chiếc đàn piano của cô bé lúc nào cũng có một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh, mở chiếc hộp ra ai cũng thắc mắc, là một chiếc hộp rỗng. Cô bé chỉ mỉm cười và nói: "Sẽ chẳng thể nhìn thấy nó đâu, không cầm được nó đâu, nhưng nó rất quan trọng, rất đặc biệt, bởi nó là tình yêu đấy "

Tôi rất thích câu chuyện đó, đã bao giờ bạn thấy được tình yêu đâu, nhưng tình yêu lúc nào cũng ở bên chúng ta, tình yêu tồn tại trong trái tim mỗi người.

Hãy biết trân trọng nó !

_________________
OPTIMISTIC !! ANERGY MAKES EVERYBODY SUCCESS......
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
oc_ngao

avatar

Tổng số bài gửi : 218
Registration date : 17/07/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: BÍ MẬT CUỘC SỐNG   Tue Aug 14, 2007 8:32 am

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi ở trên lưng ngựa. Lúc đó tôi được hai tuổi và đang xem một người bạn của gia đình cưỡi ngựa.


Mẹ cho phép tôi cưỡi một đoạn ngắn vòng quanh sân vận động. Tôi vô cùng phấn khích. Kể từ đó tôi cứ nài nỉ xin cho bằng được một con ngựa đến nỗi khiến ba mẹ cũng phải phát điên lên với tôi. Hễ tôi thấy một con ngựa nào là tôi lại càng nài nỉ nhiều hơn.


Khi tôi được bốn tuổi thì cuộc sống của tôi mà mãi đến giờ tôi mới biết mới bắt đầu. Tôi mắc phải chứng giao tiếp kén chọn.

Đây là một hội chứng hiếm gặp ở trẻ em. Những đứa trẻ mắc phải hội chứng này không giao tiếp trong một vài tình huống thông thường và thường gặp ở tuổi lên bốn. Tôi nói chuyện bình thường với bố mẹ, với anh trai tôi và một vài người khác .Tuy nhiên, tôi lại im lặng khi ở trường và trong những dịp họp mặt có nhiều người. Ngày qua ngày tôi vẫn lặng lẽ như thế khi ở trường. Cùng lắm thì tôi mới có thể thì thầm mà thậm chí là rất khẽ với một đứa bạn.


“Tôi nên làm gì đây khi mà dường như mọi lời khẩn cầu của tôi đều không được đáp lại?” Thông thường những đứa trẻ mắc phải trạng thái lặng thinh này sẽ không nói gì khi có sự hiện diện của người khác, thậm chí là người mả chúng vẫn thường nói chuyện. Chỉ số IQ của chúng bình thường hoặc có thể cao hơn mức trung bình và thường thì không gặp phải một bệnh lý nào về khả năng nói. Chỉ là chúng thường nghe nhiều những tiếng thì thầm mà những người khác không thể nghe thấy. Yếu tố quan trọng nhất của sự rối loạn này chính là chúng không thể nói. Chúng chẳng hề cố ý hay ngoan cố không chịu nói. Chỉ đơn giản là chúng không thể. Bạn có thể hình dung rằng có nhiều đứa trẻ bị khiển trách, bị trừng phạt, bị làm cho tổn thương đặc biệt là khi ở trường. Các nhà nghiên cứu cho rằng sự rối loạn này liên quan đến sự lo lắng và để điều trị thì rất khó nhưng không phải là không thể. Họ cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa.


Bố mẹ tôi vẫn tìm cách chữa trị cho tôi. Khi đó chúng tôi thậm chí còn không biết gọi hội chứng mà tôi mắc phải là gì nữa.

Tôi đã phải chịu đựng điều đó một cách thầm lặng trong suốt những năm tháng đi học .

Mãi cho đến khi tôi được mười tuổi. Đó là khi một nhà tâm lý học trong đoàn rất đông đã nảy ra một ý tưởng. Nhà tâm lý học đã thảo luận trước với bố mẹ rồi nên vào một ngày trong khóa điều trị của tôi ông đã hỏi tôi cái mà tôi muốn có nhứt trên đời. Ông giải thích rằng tôi sắp có cơ hội làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi không thể nào tin vào một dịp may như thế. Tuy vậy tôi cũng không thể trả lời. Tôi chỉ đứng đó cố đấu tranh để diễn đạt điều mà tôi mong muốn có nhứt trên đời. Cuối cùng thì tôi cũng được cho phép thì thầm câu trả lời vào tai của mẹ. “Một con ngựa” là tất cả những gì tôi có thể nói.


Tôi sắp có một chú ngựa con nhưng trước khi chúng tôi có thể nhìn thấy nó thì tôi phải làm theo một giao kèo. Tôi phải cố trò chuyện. Tôi có hẳn một bảng những nhiệm vụ phải hoàn thành hằng tuần. Tôi phải trả lời năm cuộc điện thoại một tuần này, điều mà tôi không bao giờ làm trước đây. Rồi tôi phải gọi năm cuộc điện thoại cho những người bạn của tôi. Tôi phải nói chuyện với thầy ở trường. Và danh sách cứ thế mà tiếp tục. Đối với một đứa trẻ mắc phải trạng thái lặng thinh như tôi thì nó được một từ với ai đó thì cũng giống như là trèo lên đỉnh Everest vậy.


Tôi đã làm theo mọi yêu cầu . Và , ngày ấy cũng đã đến khi mà bố mẹ tìm được một chú ngựa non hoàn hảo tại một chuồng ngựa địa phương. Tên của nó là Sequoia, một chú ngựa nhỏ khỏe mạnh với bộ lông màu hạt dẻ có vài đám lang và một đốm lông trắng nhỏ xíu ở mông.

Nó thật đẹp và dĩ nhiên là tôi thích nó ngay lập tức.

Chúng tôi để nó ăn và ngủ lại chuồng ngựa và tôi bắt đầu học những bài học đầu tiên. Tôi muốn mình giỏi hết mức có thể. Mỗi lần leo lên lưng Sequoia lòng tôi lại trào dâng niềm tự hào. Đây đúng là một giấc mơ trở thành sự thật. Tôi được học cách chải lông cho nó, thắng yên cho nó và phân biệt được những móng guốc của nó nữa. Mỗi tuần tôi luôn mong chờ đến ngày thứ bảy để được học và chơi đùa với Sequoia. Khi có Sequoia bên cạnh tôi quên hết mọi lo âu và cảm thấy mình thật mạnh mẽ và tự tin.


Tôi nhận ra rằng những con ngựa cũng lặng lẽ nhưng bù lại chúng nhanh nhẹn, mạnh mẽ và tự do. Chúng cho tôi sức mạnh mà tôi không có. Chúng cho tôi lý do để tự thúc đẩy bản thân khi mà tôi không thể tìm được điều đó ở ai khác. Những con ngựa đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi từ hơn hai mươi năm qua cho đến nay, luôn ở bên tôi giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi, cô đơn. Thỉnh thoảng khi mọi chuyện trở nên khó khăn tôi đến bên những chú ngựa của tôi. Ở bên chúng tôi có thể lặng yên nhưng vẫn ngẩng cao đầu, chững chạc đường hoàng và tự do tự tại. Bằng cách gần gũi chúng tôi đã học cách chấp nhận những điều tôi từng xa lánh và tôi tìm lại được tiếng nói của bản thân mình.

Giờ đây tôi hoàn toàn hòa nhập với xã hội. Những con ngựa và tôi đã làm được điều đó và sau nữa là tôi tốt nghiệp trường luật. Giờ tôi là một luật sư tập sự mà, thậm chí tôi còn xuất hiện ở tòa án nữa. Tôi hẳn đã có thể làm điều đó nhưng mặt khác thì tôi cũng không chắc nữa. Tôi thấy là mình đã nợ những con ngựa cuộc sống của tôi và tôi đang cố trả cho chúng khi mỗi ngày qua đi.

Tôi thật may mắn khi có thể nhìn ra từ cổng sau và thấy những con ngựa xinh đẹp cũng đang nhìn về phía tôi. Tôi vô cùng biết ơn khi tôi vẫn có thể quan sát chúng chạy mỗi ngày trên đồng cỏ. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ chẳng bao giờ ngưng học hỏi từ chúng. Những con ngựa đã cho tôi món quà quý giá nhất -cuộc sống của tôi.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ockhoan_ami
Mod
Mod
avatar

Tổng số bài gửi : 235
Age : 24
Registration date : 11/07/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: BÍ MẬT CUỘC SỐNG   Thu Aug 23, 2007 8:12 am

Các bạn post tiếp đi nhé !

_________________
OPTIMISTIC !! ANERGY MAKES EVERYBODY SUCCESS......
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
coxanh_manhme



Tổng số bài gửi : 63
Age : 22
Registration date : 07/08/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: BÍ MẬT CUỘC SỐNG   Sun Oct 21, 2007 8:07 pm

Hãy sống bằng cả trái tim mình mách bảo thì sẽ thấy cuộc đời mình tươi đẹp hơn. Sau các cuộc thất bại mà không thấy thành công củ mình, tôi đã biết câu nói nào thích hợp cho mình "Cuộc đời sin ra rất niều cảm xúc, có lúc vui, có lúa buồn, có lúc lại băng giá như ở Nam Cực vì thế ta hãy khóc khi đau khổ tột cùng, hãy cười khi vui sướng tột độ và hãy lặng im khi bản thân chúng ta bị bỏ rơi" (câu tui tự chế đó, không biêt có đụng hàng ai không vì tui ít coi mấy cuốn sách về các câu nói nổi tiếng củ các nhà triết học Thế Giới lắm).
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: BÍ MẬT CUỘC SỐNG   

Về Đầu Trang Go down
 
BÍ MẬT CUỘC SỐNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: THAY LỜI MUỐN NÓI-
Chuyển đến